Ai trong chúng ta cũng có những người bạn giống như ông Trời sắp xếp từ trước. Đến với nhau thật tình cờ rồi cuộc đời ba chìm, bảy nổi tạo nên niềm cảm thông lẫn nhau.
Hai đứa tôi gặp nhau lần đầu khi cùng một lúc vào hội bảo trợ trả tiền nợ vé máy bay. Anh giỡn với bạn: “Trả tiền bữa nay rồi chắc tối nay ăn cháo trắng.”
Bạn tôi là người Việt gốc Hoa lại tưởng thiệt: “Tý nữa ‘lỵ’ ghé nhà ngộ lấy bao gạo về nấu đi. Đừng lo nhà ngộ lúc nào cũng có gạo phòng bị.”
Anh hơi sốc không ngờ gặp được cái “tình người“ ngỡ đã mất từ ngày đến định cư. Từ đó, hai đứa trở thành bạn thân dù hai tư tưởng về tương lai hoàn toàn khác biệt. Một thằng nhìn tương lai tối mờ trước mặt, lò mò trong bóng tối tìm hướng đi. Một đứa người Hoa nhìn quanh cái gì cũng kiếm được tiền. Thế mà thân nhau mới lạ, còn thắm thiết hơn anh em ruột thịt.
Hai đứa tôi nương tựa vào nhau từ thời chập chững đến Mỹ nghèo không còn từ ngữ nào để diễn tả, không như Phúc, tên người bạn khác của tôi, nhanh nhẹn nhẩy vào cuộc sống khi mới đến định cư. Công việc gì Phúc cũng làm, tối cày, sáng mộng ước mở tiệm ăn nhỏ.
Tôi đến nhà quen Bích Liên, em gái Phúc, và lặn ngụp vào tình yêu. Thời đó, tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn! Đâu dễ gì kiếm được người yêu nói được tiếng Việt trên mảnh đất tạm dung thân. Nhưng anh quên rằng người con gái ở đâu cũng vậy, luôn mong muốn có được một người đàn ông đảm bảo tương lai cho mình. Cái gì đến phải đến, tình yêu đổ vỡ không hàn gắn được! Phúc cùng gia đình dọn xuống nam Cali mở công xưởng sản xuất đồ ăn đông lạnh. Lâu lâu vẫn gặp nhau khi tôi lái xe xuống thăm bạn. Phúc cố gắng dành thời gian cho bạn nhưng cái điện thoại bận rộn reng liên tục đã cắt ngang niềm vui bạn bè.
Phúc lấy vợ họ Chiu (Triệu) người Hoa chính gốc gia đình giàu có. Sự phát triển công ty lên ngất trời, vươn tay ra toàn nước Mỹ cùng châu Âu, Á. Phúc bận rộn đi giới thiệu sản phẩm, ký hợp đồng liên tục. Mấy năm liên tiếp tôi chẳng gặp được đến nỗi khi tôi lấy vợ mà Phúc lúc đến lúc tiệc đã tàn rồi. Hai đứa tôi ngồi uống trong lúc nhà hàng dọn dẹp. Vợ tôi ngồi một bên cười thông cảm cho người bạn thân của chồng.
Những lần sau gặp nhau hầu như được Phúc sắp xếp từ trước. Khi ở trên máy bay từ Á châu về, Phúc gọi anh ra nhà hàng cạnh phi trường. Hai thằng tâm sự uống vài ly trước Phúc khi leo máy bay về LA.
Có một lần Phúc cười tâm sự: “Cuối cùng vợ tao cũng hiểu tình bạn thân thiết của tụi mình. Chuyến này nàng sắp xếp tao ở đây chơi thêm 1 ngày. Có lẽ tương lai sẽ có nhiều lần như vậy.”
Tôi cười: “Với tao sao cũng được! Gặp nhau vài tiếng vẫn vui!”
Phúc gật đầu: “Tao hỏi vợ sao tự nhiên đổi tính? Thì nàng trả lời là bạn của anh cũng là bạn của em. Nhất là anh ấy cũng như em làm sui gia với họ Lâm.”
Rồi Phúc tiếp tục giọng buồn buồn: “Tiếc là người vợ họ Lâm đem hạnh phúc cho mày không phải là em tao!”
Tôi vỗ vai Phúc: “Mỗi người có số phận khác nhau! Biết đâu nếu tao lấy Bích Liên còn tệ hơn thằng chồng đã ly dị.”
Phúc trầm giọng chắc nịch: ”Mày nói đúng!! Con người sanh ra có phúc có phận. Trời ban tính tình khác biệt. Với tao, mày có thể không biết nhiều về thương mại, nhưng bản chất mày không độc, không đâm sau lưng bạn để tiến đến công danh. Tao luôn luôn cám ơn mày bởi bất cứ lúc nào ngồi uống với mày là những giờ phút an bình. Thế giới chung quanh không có gì đáng lo nghĩ ngoài tình bạn không điều kiện từ thuở hai đứa trắng tay.”
Đặng Duy Hưng